Slider

Xây Nhà Trọn Gói Xây Nhà Phần Thô Thiết Kế Kiến Trúc Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Phòng Thiết Kế
1 2 3 4 5

NHỚ MỘT CHÚT TUỔI THƠ

Hi bạn!

Hôm nay chạy xe ngoài đường thấy người ta bán bánh Trung thu, lồng đèn nhiều quá. Ừ thì Trung thu lại đến nữa rồi. Nhưng bây giờ cảm giác đón Trung thu không còn háo hức như thời con nít nữa mà thay vào đó là một chút tiếc nuối, một chút nhớ về những tháng ngày ngây thơ vô tư lự...

Tuổi thơ hồn nhiên và vô tư đi qua thật nhanh! Nhanh như một giấc mơ đẹp.

Trên con đường dài chúng ta đi, có mấy ai không nhớ... nhớ về ngày xưa xanh thẩm ấy, ngày có những tiếng cười reo vang, có những nỗi buồn ngu ngơ như một cơn gió thoảng.

Nếu có ai hỏi rằng: "Tuổi thơ là gì?". Tôi sẽ trả lời rằng: "Đây là một quãng thơ ngây, một quãng mà người ta khóc và cười bằng những cảm xúc thật sự - yêu và tha thiết nhớ điều đó biết bao".

Nếu có ai hỏi rằng: "Tuổi thơ là gì?" tôi lại nói: "Đây là lúc trong đầu tin tưởng một cái gì đó là mãi mãi, một thứ gì đó là trường tồn, một thứ gì đó là bất diệt... chẳng hạn như tuổi thơ".



Có ai đang ngồi trên cánh diều dập dờn ấy?

Dập dờn trên màu trời xanh lam lộng gió.

Chắc hẳn rằng đang giữ một vé đi về tuổi thơ.

Nếu có ai hỏi rằng "Tuổi thơ đẹp như thế nào?".

Tôi đáp: "Nó đẹp như thể ánh trăng tròn vành vạnh trong đêm Thu tháng Tám. Đẹp như những con đom đóm thần kỳ với thứ ánh sáng lập lòe bận rộn thêu dệt một mảnh gió đêm".

Nhớ thì cũng chỉ là nhớ, giờ đây cái tuổi thơ ấy với tôi nó trở thành một thứ xa xỉ mà dù có tiền muôn bạc vạn cũng không thể mua được dù chỉ một giây phút. Thì thôi, chỉ còn cảm xúc và những ký ức là tồn tại mãi.


NHỮNG KIẾP NGƯỜI...

Dù đã vào tháng Tám nhưng cái nắng của buổi trưa Sài Gòn vẫn gay gắt khôn tả. Dường như trên thế giới có bao nhiều cái nắng đều dồn về đây. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, cố tìm một bóng mát của hàng cây bên đường hay một đám mây vô tình lướt qua làm dịu bớt đi bầu không khí như đang thiêu đốt. Ngay trong cái nóng, tôi có 1 suy nghĩ thật vớ vẩn: giá như mặt đường nhựa nứt toạt ra và một dòng suối mát từ lòng đất hiện lên. Ừ! Tôi thật là vớ vẩn. 

Dù nắng, dù nóng người ta vẫn qua lại tấp nập hối hả. Dường như ít ai quan tâm hoặc giả là mọi người đều đã quen cái cảm giác ngột ngạt này. Người ta cứ đi, đi và mang theo những suy nghĩ về gia đình, về bản thân, về tương lai... Có nhiều thứ để nghĩ quá, quan tâm tới Sài Gòn làm chi! Mà tôi thấy đâu chỉ ở Sài Gòn, bất cứ thành phố nào cũng vậy: bạn nhanh thì bạn sẽ tồn tại, bạn chậm thì bạn sẽ bị đào thải khỏi xã hội mà thôi.

Đang miên man với một mớ suy tư không đầu không cuối, tôi chợt bắt gặp ở phía xa kia, ngay góc công viên có bóng dáng của một người phụ nữ trong bộ dạng của kẻ ăn xin. Trên tay chị là đứa bé không rõ trai hay gái. Nghe những người ở gần đây nói ngày nào chị cũng ngồi ở đó, nhưng hỏi chị tên gì thì không ai biết. Người ta chỉ gọi chị là "Chị kia", "Bà kia", "Ê", "Nè"... Nghe mà xót, cùng là kiếp người với nhau, sao người ta vô tâm đến mức không biết nổi tên của người phụ nữ đã quá quen mặt.



Cũng có người bảo chị ta giả bộ ăn xin đấy, đứa bé trên tay không phải con chị đâu. Nhưng không sao, tôi rút tờ giấy bạc trong túi ra bỏ vào nón chị. "Bị gạt nhưng có thể mua được niềm vui cho tâm hồn thì cũng đáng chứ có sao".

Tôi ngồi 1 góc, tay cầm ly cafe "take a way" rồi quan sát chị. Lát sau, chị xếp từng tờ giấy bạc cũ xì, hôi hám thật ngăn nấp. Xấp tiền độ khoảng 100.000 mà toàn tiền lẻ nên nhìn thấy hơi to. Chị bế đứa bé đứng lên, đi thẳng vào tiệm bánh ngọt. Những chiếc bánh mới ra lò vàng óng, thơm phức. 
Chị chọn mua 1 cái bánh vừa đủ cho đứa trẻ. Chị thì thầm vào tai nó: "Mẹ mua bánh cho con rồi nè Hưng ơi!". Đứa trẻ mở mắt tròn xoe, tôi bắt gặp một niềm hạnh phúc của trẻ thơ - rất vô tư. Hóa ra con chị có tên chứ không phải như chị: Kiếp người chẳng nhớ nổi cái tên.

Cảm xúc cuối ngày!

SÀI GÒN VÀ TÔI

Chào bạn thân mến!

Nếu như có người hỏi tại sao lại chọn sống ở Sài Gòn, thì bạn sẽ trả lời sao? Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Với tôi, đơn giản vì tôi là người Sài Gòn.

Có một ngày lang thang trên phố, bức bối trong cái lạnh giả tạo, bực bội vì kèn xe chát chúa, cau có vì con người quá hồn nhiên, thẩn thờ vì nhà cổ tan hoang và hoang mang vì cây bê tông ngày một thêm dày. Ngày không dài thêm, đêm cũng chẳng ngắn lại, mà người thì vẫn vậy. Bất chợt bắt gặp dòng tự bạch của ai xiêu vẹo trên tường quán cà phê trong một chung cư cũ: "Sài Gòn không phải là nơi để buồn, Sài Gòn là để quên". Có quên được không? Leo tuốt lên cao, qua từng bậc thang lỡ lói gạch xưa thềm cũ, để thấy một Sài Gòn lồng lộng sáng qua những ô cửa siêu vẹo.

Thấy ở bên dưới người cũng như kiến cần mẫn trong đêm đen và đèn xe vẫn không ngừng lấp loáng trên sông trôi theo dòng triều lặng lờ lên xuống. Thấy cuộc sống hối hả ngoài kia giữa những âm thanh xưa cũ trong này. Nghe em áo trắng tóc thề,  ngọt ngào bên tai nhẹ như hơi thở: "Cà phê nhen!".



Chưa uống mà nghe cái ấm áp như đang lan tới từng tế bào. Trên cao, mà như được ôm trọn trong vòng tay ai. Thấy lòng dịu lại và thấy nhớ. Nhớ những ký ức, nhớ hiện tại và nhớ tương lai.

Chỉ có thể là Sài Gòn!

Có một ngày, khi đang ở giữa muôn vàng sắc màu của mùa thu và lá vàng xào xạc rơi trên tóc, trên vai, tự nhiên cũng thấy nhớ da diết. Giữa cái trong trẻo, mát lạnh của mùa thu, sao bỗng thèm cái bụi bặm của phố, cái xô bồ của hẻm, cái thất thường của hai mùa mưa nắng...

Xây dựng Ngô Huỳnh – Cùng bạn xây tổ ấm.
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng NGÔ HUỲNH
LIÊN HỆ
► Văn phòng chính : 355 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
► Hotline : 0909.155.919 – 083.556.2071 – Kts.Long ( từ 8g- 17g)
►Email : NgoHuynhHome@gmail.com


Quà tặng bạn