Slider

Xây Nhà Trọn Gói Xây Nhà Phần Thô Thiết Kế Kiến Trúc Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Phòng Thiết Kế
1 2 3 4 5

GIA ĐÌNH LÀ CHỐN BÌNH YÊN!

Chào bạn!

Trong cuộc sống, ai cũng bộn bề với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng trong những hỗn độn ấy tôi nhận ra không có gì quý giá hơn gia đình. Và dù có đi đâu, làm gì thì trong trái tim tôi gia đình vẫn luôn trọn vẹn!

Một tuần trôi qua bao nhiêu công việc từ việc văn phòng tới việc ở công trình cần tôi giải quyết. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình mệt mỏi tới mức không còn chút sức lực nào và chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả. Nhưng buổi tối về nhà được nhìn thấy ánh mắt của vợ, nụ cười của con là bao mệt mỏi như tan biến.








Những lúc ngồi một mình suy nghĩ tôi lại thấy mình thật vô tâm với những người mình yêu thương và yêu thương mình hết lòng. Có lẻ đã tới lúc tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con trai. Một chuyến đi chơi cho ngày cuối tuần chẳng hạn.



Và ngày chủ nhật ở Bình Quới tuần rồi đã làm tôi thấy quý hơn gia đình nhỏ của mình. Con trai được chơi đùa với bạn bè, vợ được thảnh thơi, được diện bộ quần áo đẹp, tô một chút son... Em vẫn đẹp như ngày nào! 



Không cần đi xa, không cần tới những nơi xa hoa lộng lẫy. Chỉ một chút nắng, một chút gió, một ly cà phê và một bữa ăn đơn giản dưới tán cây xanh mát cũng đủ làm tôi sung sướng vì hạnh phúc.





Hạnh phúc ở gần như vậy mà bấy lâu nay tôi lại vô tình quên đi. Tôi thấy mình có lỗi quá! Nhìn đôi môi tràn ngập nụ cười của vợ tôi tự hứa với lòng sẽ quan tâm em và con nhiều hơn, sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn để gia đình mãi hạnh phúc!






MƯA ĐẦU MÙA



Công việc, gia đình, cơm áo gạo tiền… nhiều lúc tôi thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy, quay cuồng và quên đi mọi thứ xung quanh như một kẻ vô tình. Như chiều nay, chỉ khi cơn mưa đầu mùa bất chợt đến tôi mới giật mình nhớ ra: Tháng Tư rồi đó sao?

Đang ngồi trong phòng làm việc, tự nhiên tôi có cảm giác Sài Gòn bỗng vội vã, vội vã hơn Sài Gòn mọi khi. À! Thì ra là trời đang mưa! Giữa cái nắng gay gắt như thế này thì có gì thú vị bằng một cơn mưa. Mưa làm Mặt Trời tắt nắng, Mưa giội rửa những vết bụi bẩn bám đầy trên cành cây ngọn cỏ, Mưa cho đất bớt khô cằn và chí ít mưa làm cho tôi thấy thoải mái hơn lúc nào hết. Tôi vươn vai đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, bước qua cửa sổ, nhìn mưa!

Đang lang thang theo những hạt mưa rơi từ trên mái nhà xuống sân, thành bong bóng rồi vỡ tan… Tôi bất giác nhớ ra: Công trình ngoài kia vừa mới bắt đầu….!

Ngay lúc đó, tôi chỉ kịp khoác vội chiếc áo mưa còn giữ lại từ mùa mưa trước và lái xe ra khỏi nhà dù ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt và mặc cho cơn mưa đầu mùa có thể làm tôi sốt và nằm li bì vào ngày mai.

Ra đường mới cảm nhận được hết Sài Gòn mưa đầu mùa như thế nào! Hơi đất bốc lên nghe nồng nồng cánh mũi, người xe cũng vội vã hơn. Chắc người ta chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để không bị thấm “hơi đất” của mưa đầu mùa. Hai bên đường, dưới những mái hiên, vài người đứng nép mình tránh mưa. Chắc người ta không nghĩ mưa đầu mùa đến nhanh như vậy và không mang áo mưa. Chỉ có một điều là mưa đầu mùa chưa đủ sức làm đường Sài Gòn ngập nước.

Tôi lái xe thật nhanh theo hướng công trình, mọi ngày đường đi ngắn lắm nhưng không hiểu sao hôm nay đi mãi mà không tới nơi. Chắc là do cảm giác thôi! Tôi nghĩ vậy!



Qua 1 ngã tư, 2 ngã tư, 3 ngã tư… cuối cùng cũng tới nơi. Tôi dừng xe! Vuốt mặt cho nước mưa tan bớt đi! Trước mặt tôi, túp lều, nơi nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc của các anh thợ xây – những người cộng sự của tôi đã kịp che chắn kín đáo, cẩn thận. Nước mưa không chui vào được. Tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vì công trình mới bắt đầu, chưa có mái che nên mọi người dùng tạm tấm bạc làm mái!

Chắc bạn đang nghĩ tôi dầm mưa chạy tới công trình để xem xi măng có bị mưa tạt ướt không? Cát có bị nước cuốn trôi không? Gỗ có bị thấm nước rồi mục không?.... Không! Tôi chạy tới công trình chỉ để nhìn thấy túp lều của những người cộng sự đã được che chắn, đồ đạc các anh không bị ướt. Chỉ vậy thôi!

Tôi bước vào trong, đi ngoài mưa không thấy lạnh mà khi vào trong lều thì cảm giác lạnh ở đâu ùa tới, tới nhanh lắm, tôi không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi co lại rồi xoa xoa hai bàn tay. Nhìn xung quanh, bất chợt tôi thấy một bức ảnh gia đình dưới gối của một anh công nhân. Tính tò mò, tôi cầm lên xem. Bức ảnh gia đình, có vợ chồng, 2 đứa con của anh đang cười rất hạnh phúc. Lật ra phía sau, dòng chữ “Kỷ niệm những ngày xa nhà” đã bị nhòe đi… Tự dưng tôi thấy tim mình thắt lại! Ai nói đàn ông không mềm yếu? Chỉ là vì họ giấu cái mềm yếu giỏi quá mà thôi. Là con người mà, ai không biết nhớ, không biết thương khi đó là gia đình mình, vợ con mình… Suy nghĩ trong tôi bắt đầu rối bời!

Giờ này ở quê mà mưa giống như vầy thì chắc là vợ anh, con anh cũng thắt thõm, lo lắng cho chồng, cho ba ở nơi đất khách quê người. Không biết mái che có đủ kín, chăn có đủ ấm để người người đàn ông trụ cột gia đình không?

Các anh đều là những người xa quê, có người vài tháng về thăm nhà một lần nhưng có những người 1 năm chỉ về một lần vì quê xa quá. Họ làm việc như một con ong cần mẫn, dù ngày nắng hay ngày mưa cũng cố gắng từ sáng đến tối chỉ mong có được ít tiền gửi về quê cho vợ cho con, còn bản thân các anh dù mưa dù nắng thì có hề gì…

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá so với các anh! Tôi phải học hỏi ở các anh rất nhiều, học tính kiên trì và sự cần mẫn.

Nghĩ về anh, rồi nghĩ về tôi. Hơn 10 năm trong nghề tôi không nhớ hết tôi đã xây được bao nhiêu công trình, từ nhà 3 tầng đến biệt thự, vila nhưng tôi đã xây được một mái nhà nhỏ cho các anh, những người cộng sự xa xứ của tôi chưa? Chưa! Tôi chưa làm được cái việc nhỏ bé đó thì những gì tôi đã làm không xứng đáng được gọi là công trình to, lớn.

Tôi đã từng ước mơ về một công trình để đời thật đồ sộ trong sự nghiệp kiến trúc sư. Nhưng cơn mưa đầu mùa Sài Gòn đã làm tôi thay đổi ý định. Công trình ý nghĩa nhất trong đời tôi phải là một mái ấm cho anh em công nhân. Để vợ anh ở quê nhà bớt lo cho chồng mỗi khi mùa mưa về!

Công trình đó sẽ mọc lên trong một ngày không xa! Còn bây giờ… Mưa Sài Gòn xin nhẹ nhàng thôi nhé!



PHAN THIẾT NGÀY TRỞ LẠI

Chào các bạn!

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Phan Thiết. Thành phố biển vẫn vậy, khung cảnh ấy, con người ấy, mọi thứ không thay đổi mấy so với lần đến gần nhất của tôi. Chỉ có lòng tôi cảm nhận được sự khác biệt - khác biệt bởi Phan Thiết không còn đón tôi như một người lữ khách....

Phan Thiết buổi sáng đẹp - rất đẹp. Từng giọt nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng nhành cây ngọn cỏ còn ướt hơi sương. Sương và nắng hòa quyện vào nhau phản chiếu lung linh đẹp hơn cả những ánh đèn đầy màu sắc của đêm Sài Gòn. Tôi không vội vã, cho xe chạy chậm, thật chậm để nhìn ngắm, tận hưởng không khí nồng nàn của cái nắng, cái gió miền biển.

Tôi bỗng dưng chợt nhớ ra đã đến Phan Thiết mà không ngắm bình minh trên biển thì thật lãng phí. Thế là lại đánh xe rong ruổi hướng thẳng ra biển. Bãi biển nơi tôi đến không phải là bãi biển du lịch, đó chỉ là nơi mà người dân làng chài xem là "nồi cơm".



Không hào nhoáng, cao sang nhưng chính khung cảnh nơi đây làm tôi thấy trong lòng bình yên lạ. Từng chiếc thuyền cập bến, mọi người tận hưởng mẻ lưới thu hoạch được đêm qua rồi trao đổi, mua bán với nhau. Hải sản bao nhiêu là thứ tươi roi rói, những thứ mà tôi nghĩ ở Sài Gòn dù giàu có cũng không thể mua được. 

Gió biển thổi qua từng hàng cây rì rào, chút nắng hanh hao, bờ cát vàng trải dài và từng cơn sóng biển xô bờ êm ái. Ôi khung cảnh đơn giản mà thơ mộng làm sao! Nắng, gió Phan Thiết hình như cũng khác bất kì nơi nào, nó mang một chút vị mặn của biển. Tôi còn nhớ câu chuyện về chiếc cối xay muối chìm xuống biển làm nước biển mặn mà hồi nhỏ mẹ kể tôi nghe. Nhưng lớn lên, đi nhiều, thấy nhiều tôi lại tự hiểu ra một điều rằng: nước biển mặn là bởi nước biển đã hòa tan không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của những người dân biển. Hòa tan từ thế hệ này sang thế hệ khác nên nó mặn vậy thôi!



Sống với biển vất vã là vậy nhưng người Phan Thiết lại có một tình yêu với biển rất lạ. Một người dân ở đây đã chia sẻ với tôi như vậy. Dù đi đâu, làm gì nhưng rồi khi trở về quê là chạy ù ra với biển. Bởi biển quen thuộc với họ từ khi còn trong bụng mẹ. Sinh ra đã nhìn thấy biển, tuổi thơ làm bạn với biển và có khi cả cuộc đời cũng gắn liền với biển. Vậy là tôi hiểu tình yêu với biển của người Phan Thiết to lớn như thế nào. Bất giác tôi tự hỏi: liệu mình có yêu Sài Gòn như người Phan Thiết yêu biển không?


Giống như gia đình chi Soan, nơi tôi cùng những người cộng sự Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đang thực hiện công trình ở đây chia sẻ: gia đình chị nhiều đời gắn bó với biển và chính biển đã mang đến cho chị cuộc sống đủ đầy như hôm nay. Chị còn nói rằng biển là người bạn trung thành nhất, dù cuộc sống như thế nào thì biển vẫn luôn ở bên chị cùng gia đình. Như vậy làm sao chị có thể bỏ biển mà đi...

Tôi không phải là người Phan Thiết nhưng đến nhiều lần tôi tự cảm thấy mình như đã "say nắng" nơi này. Cuộc sống mang tôi đi khắp nơi, nhưng Phan Thiết lại để cho tôi nhiều ký ức quá! Tôi tự hứa với lòng mình phải góp một chút công sức để cho Thành phố biển ngày càng đẹp hơn, thơ mộng hơn.  Mai đây sẽ có thêm nhiều công trình nữa do chính bàn tay tôi làm nên tại Phan Thiết. Đó là cách tôi sẽ làm để Phan Thiết "quyến rũ" du khách nhiều hơn nó đã từng.


Rời Phan Thiết mà lòng tôi thấy bồi hồi. Ai nói kiến trúc sư là khô khan. Ừ mà có khi cũng khô khan thật, chỉ là nhờ Phan Thiết đã làm cho sự khô khan đó tan biến mà thôi.

Tp,Hồ Chí Minh 10/4/2015
Xây dựng Ngô Huỳnh – Cùng bạn xây tổ ấm.
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng NGÔ HUỲNH
LIÊN HỆ
► Văn phòng chính : 355 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
► Hotline : 0938.79.59.19 – 083.556.2071 – Kts.Long ( từ 8g- 17g)
►Email : NgoHuynhHome@gmail.com









Quà tặng bạn